80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_18

Nhìn cửa phòng vừa đóng lại, Diêu Mẫn xanh mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, phẫn hận quay đầu vừa vặn đối diện với khuôn mặt cười như không cười của Bạch Lâm. Nhớ tới vừa rồi cô ta nhiều chuyện ra tay giữ lấy Mễ Giai mới khiến cho Mễ Giai không ngã xuống như cô mong muốn, bất mãn trong lòng biểu hiện rõ ra bên ngoài, hung hăng đưa tay đẩy cô ta, bốc hỏa gắt lên, “Tránh ra”.

Bạch Lâm không tức giận, bước nhanh đuổi kịp Diêu Mẫn, thành công đi vào trước khi thang máy đóng lại, nhìn Diêu Mẫn tức tối vì mình, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh, “Vừa rồi cô làm như vậy quả thực là cực kì ngu xuẩn”.

Diêu Mẫn nắm chặt tay, không thể kiềm chế cơn giận trừng mắt với cô ta, nghiến răng nói, “Tôi không cần cô tới dạy tôi phải làm thế nào”.

Không để ý Diêu Mẫn đang tức giận, Bạch Lâm thản nhiên nói tiếp, “Trước mặt Nghiêm Hạo mà cô lại dám đụng vào cô ta, nếu thật sự cô ta gặp nguy hiểm thì cô cảm thấy Nghiêm Hạo sẽ tha cho cô sao?”.

Diêu Mẫn híp mắt, áp chế cơn giận trong lòng, hỏi lại, “Có phải tôi đây nên cảm ơn cô hay không? Bạch Lâm”.

Bạch Lâm nhún vai không thèm để ý, “Nếu cô muốn, tôi cũng không ngại”.

Diêu Mẫn tức tối hừ lạnh, thấy thang máy đến nơi, vừa định đi ra ngoài liền bị Bạch Lâm ngăn lại, nhanh chóng ấn nút lên tầng cao nhất, cửa thang máy lại chậm rãi khép lại.

“Cô định làm gì?”. Diêu Mẫn trừng mắt, sự nhẫn nại đã lên đến cực điểm.

“Chúng ta nói chuyện đi”. Bạch Lâm nói nghiêm túc.

“Cô nghĩ giữa chúng ta có chuyện để nói sao?”. Không có, chắc chắn không có.

“Cô không hận Nghiêm Hạo ư? Cô theo anh ta lâu như vậy, trong công việc giúp anh ta nhiều như vậy, anh ta nói không cần cô liền một cước đá văng cô đi, chẳng lẽ cô không hận anh ta chút nào?”. Bạch Lâm nhắm vào điểm yếu của cô ta, hung hăng sát muối lên đó.

Hận, sao có thể không hận, nhưng hận thì thế nào, cũng chẳng giải quyết được vấn đề, trong chuyện này cô hận Mễ Giai hơn, bởi vì chính sự xuất hiện của cô ta mới khiến Nghiêm Hạo vứt cô đi như mớ giẻ rách. “Không liên quan đến cô”. Diêu Mẫn bị nói trúng tim đen nên gạt phắt đi, không dám nhìn Bạch Lâm.

Bạch Lâm cười nhẹ, “Nếu cô tức giận muốn trả thù, chúng ta có thể hợp tác, tôi có thể giúp cô”.

Nghe vậy, Diêu Mẫn hồ nghi nhìn cô ta, khó hiểu hỏi, “Vì sao? Cô và Nghiêm Hạo có thù oán?”.

Bạch Lâm lạnh mặt, không biểu cảm trả lời, “Chuyện này cô không cần phải xen vào”.

“Làm sao tôi có thể tin cô?”. Diêu Mẫn hỏi ngược lại.

“Chỉ dựa vào việc chúng ta có chung mục đích là được, đâu cần gì khác”. Bạch Lâm nói nhẹ bẫng.

Đinh. . . . Thang máy đến nơi, Bạch Lâm lại ấn xuống, lần này Diêu Mẫn không phản đối.

Nhìn Bạch Lâm hồi lâu, Diêu Mẫn không khỏi cười thành tiếng, tiến lên ghé sát tai cô ta mà nói, “Cô không sợ sau đây tôi sẽ đi nói cho Nghiêm Hạo, cô có mưu đồ gây rối, muốn trả thù anh ta à?”.

Bạch Lâm đưa tay đẩy cô ta ra, cười lạnh, “Anh ta không đáng để cô làm vậy, huống hồ anh ta chưa hẳn sẽ tin lời cô”.

Diêu Mẫn thu lại tươi cười, quyết đoán trả lời, “Được, tôi đồng ý”. Bạch Lâm nói không sai, Nghiêm Hạo chưa chắc đã tin cô, huống hồ anh ta thật sự không đáng.

Bạch Lâm nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên, ý cười quỷ dị, dường như đang âm mưu tính toán.

Chương 57:

Trong văn phòng, Nghiêm Hạo tự mình pha một cốc sữa đưa cho Mễ Giai, ngồi xuống cạnh cô trên sô pha, hỏi, “Lúc nãy chắc là em sợ lắm?”.

Mễ Giai gật đầu, vừa rồi trong nháy mắt kia cô thật sự bị dọa khiếp vía, cô sợ nếu mình ngã thật thì đứa bé trong bụng sẽ ra sao, trong lòng Mễ Giai vẫn còn sợ hãi, đưa tay che trước bụng. Quay đầu nhìn Nghiêm Hạo, lại thấy trên mặt Nghiêm Hạo như phủ một tầng băng mà đến chính cô cũng không quen thuộc, cô biết anh vẫn tức giận vì chuyện vừa rồi. Mễ Giai dịu dàng dựa vào ngực anh, “Vừa rồi trợ lý Diêu cũng không phải cố ý, cũng là do em không đứng vững, không sao là tốt rồi, anh đừng để trong lòng”.

Nghiêm Hạo tức giận, “Em nghĩ anh là thằng ngu chắc, Diêu Mẫn cô ta vô tình hay cố ý mà anh không biết sao”. Nói xong nhéo nhéo mũi cô trừng phạt.

Mễ Giai ngồi thẳng dậy đối mặt với anh, giả bộ tức giận đưa tay chọc chọc lên ngực anh, “Còn không phải lỗi tại anh ư, đều là ‘nợ phong lưu’ trước đây của anh, bằng không người ta đâu có chĩa mũi nhọn vào em”.

Nhìn cô một hồi, Nghiêm Hạo đột nhiên mỉm cười, cúi thấp người xuống, cắn cắn môi cô, đắc ý nói, “Hình như anh nếm được mùi dấm chua, là ở đây sao, đúng là ở đây rồi”. Nhân cơ hội hôn trộm vài cái lên môi cô.

Mễ Giai nhịn cười, cố ý đẩy anh ra, chu môi phủ nhận, “Làm gì có”.

“Thật không?”. Nghiêm Hạo trầm giọng, hai tay nâng mặt cô, nhắm vào đôi môi xinh xắn đỏ mọng, cúi đầu hôn, nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, kích tình mút lấy môi cô, Mễ Giai cố tình không để anh đạt được, nhanh chóng cắn chặt răng không cho lưỡi anh tiến vào, dán trên môi cô, Nghiêm Hạo mỉm cười tà mị, ở trên môi cô thoáng dùng sức, Mễ Giai hơi há miệng thở nhẹ, Nghiêm Hạo thừa cơ trượt vào trong miệng cô, mạnh mẽ đoạt lấy ngọt ngào từ cô, quấn lấy lưỡi cô cùng nhau giao triền.

Hôn đến điên đảo trời đất, Nghiêm Hạo mới lưu luyến buông cô ra, thở nhẹ nhìn đôi môi sưng đỏ của Mễ Giai, thương tiếc khẽ hôn lên khóe môi cô.

Mễ Giai rất giận bản thân mình vì sao luôn dễ dàng đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt của anh như vậy, bèn dỗi xoay người sang chỗ khác, nhưng không hề phát hiện có nụ cười nhẹ khẽ gợi bên khóe môi.

Nghiêm Hạo ôm cô từ phía sau, tì cằm lên vai cô, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, “Công việc xử lý ổn thỏa rồi chứ?”.

“Vâng, đã bàn giao xong hết rồi”. Mễ Giai nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, nhàm chán nghịch nghịch những ngón tay to dài, thuận miệng hỏi, “Anh bảo em đến đây làm gì?”.

Nghiêm Hạo thổi khí bên tai cô, ái muội nhấn mạnh, “Anh nhớ em”.

Mễ Giai run nhẹ, đỏ mặt hờn dỗi, “Miệng lưỡi trơn tru”. Nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào ấm áp, vô cùng hưởng thụ.

“Mấy ngày trước không phải em nói muốn đi xem phim sao, hôm nay anh không bận gì, đợi lát nữa anh và em cùng đi”. Nghiêm Hạo nói thản nhiên.

Mễ Giai ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, ánh mắt sáng rực lên, nhìn anh hưng phấn hỏi, “Thật ư?”. Mễ Giai rất bất ngờ, mấy ngày trước trong lúc nói chuyện phiếm vô tình nói vậy, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng anh lại nhớ rõ, còn cố ý sắp xếp thời gian đi với cô.

Nghiêm Hạo cưng chiều nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô, cười nói, “Đương nhiên, anh đã lừa em bao giờ chưa?”.

Mễ Giai vui vẻ ôm cổ anh, không có, anh đúng là chưa bao giờ lừa dối cô, lúc trước có thể xem như cô quá nhạy cảm, không chịu tin tưởng anh.

Nghiêm Hạo đưa Mễ Giai về, hai người nắm tay nhau rời đi trong ánh mắt sửng sốt của thư ký Nghiêm Hạo. Hai người đi ăn cơm trưa trước, sau đó đi xem phim. Hôm nay không phải cuối tuần, buổi chiều người đến xem phim không nhiều, Nghiêm Hạo dễ dàng mua được hai vé, lúc chuẩn bị đi vào trong, Nghiêm Hạo để ý đến những người đi bên cạnh, trên tay họ đều cầm bỏng, nước ngọt và mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh, còn mình cái gì cũng không có, hai tay trống trơn.

“Chờ anh chút”. Nắm tay Mễ Giai, sau đó xoay người chạy nhanh về phía sau, trong lúc chờ đợi thỉnh thoảng lại quay đầu mỉm cười với Mễ Giai.

Mặc Tây trang cao cấp, mang theo khí chất quý tộc bẩm sinh, lại thêm vẻ ngoài anh tuấn, Nghiêm Hạo như vậy trong đám đông không muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người quả thực cũng khó, một vài nữ sinh còn liếc anh với ánh mắt nóng rực không thèm che giấu, thấy anh bất chợt quay đầu, ánh mắt theo anh hướng về phía Mễ Giai, bộ dáng nhìn Mễ Giai vô cùng hâm mộ.

Nghiêm Hạo đưa sữa nóng cho cô, còn mình cầm một cốc cà phê nóng, nói với cô, “Đi thôi”.

Mễ Giai chăm chú nhìn anh, cười nói, “Ông xã của em rất đẹp trai”.

Nghiêm Hạo sửng sốt, sau đó cười nói, “Anh biết mà, hơn nữa anh còn biết bà xã của anh cũng rất xinh đẹp”.

Hai người cười nói đi vào rạp chiếu phim, rạp chiếu phim trình chiếu một bộ phim về tình yêu của nước ngoài, thật ra Nghiêm Hạo không thích xem phim tình cảm, nói chung anh không thích xem phim, lúc trước nhiều nhất cũng chỉ xem mấy phim điều tra phá án. Có lẽ những ngày vừa rồi làm việc liên tục, Nghiêm Hạo có hơi mệt mỏi, bộ phim còn chưa chiếu được một nửa, hai mí mắt anh bắt đầu đánh nhau, cuối cùng gối lên vai Mễ Giai cứ thế ngủ.

Mễ Giai dở khóc dở cười nhìn Nghiêm Hạo, đau lòng vuốt ve khuôn mặt đang ngon giấc của anh, ngồi thẳng người, cố gắng hết sức để anh an tâm ngủ.

Trong xe, không khí có phần kì quái, Nghiêm Hạo cau mày mất hứng nhìn về phía trước, Mễ Giai ngồi bên cạnh cố chịu đựng để không cười thành tiếng. Nhưng nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, Mễ Giai nhịn không nổi liền bật cười.

“Haha. . .”. Tiếng cười như chuông bạc nho nhỏ truyền ra từ trong xe, Nghiêm Hạo bất lực nhìn cô, dù thế nào anh cũng không tưởng tượng được mình lại ngủ gật, rõ ràng đã mua một cốc cà phê đen để nâng cao tinh thần, lại không nghĩ rằng vẫn ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ đến tận lúc hết phim, cuối cùng vì nhân viên trong rạp đi tới nói muốn dọn dẹp phòng chiếu nên mới làm anh tỉnh dậy, lớn bằng ngần này anh chưa bao giờ mất mặt như vậy, thế mà cái người ngồi bên cạnh đây còn cười cợt không ngừng.

“Được rồi, đừng tức giận”. Mễ Giai làm nũng lôi kéo anh, đau lòng nói, “Về sau, em thà để anh về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chứ không muốn anh lại phải mệt mỏi thêm như thế này”.

Biết cô đau lòng vì mình, anh nắm chặt tay cô, cưng chiều nói, “Đồ ngốc”. Anh phát hiện bản thân mình rất thích cảm giác được cưng chiều cô.

Xe chậm rãi chạy vào tiểu khu xa hoa, lại bị bảo vệ ngăn lại ở cổng, hạ cửa sổ xe, nhân viên an ninh đi tới nói với anh, “Nghiêm tiên sinh, có một cậu bé nói là đến tìm ngài”. Phía sau anh ta là một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi đeo cặp sách, lẳng lặng nhìn vào trong xe.

Chương 58:

“Nghiêm tiên sinh, có một cậu bé nói là đến tìm ngài, tôi không dám để nó đi lên, ngài xem xem có quen nó không”. Đứng bên cạnh xe, nhân viên an ninh cung kính nói.

Trong xe, Nghiêm Hạo chau mày, anh không nhớ rõ từ trước tới giờ mình có quen biết đứa trẻ nào, người thân trong nhà cũng không có trẻ con. Mễ Giai cũng cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

“Tôi không quen, anh bảo nó đi đi”. Nghiêm Hạo không nhìn qua, lập tức cự tuyệt.

“Nhưng . . .”. Gương mặt bảo vệ lộ vẻ khó xử, ậm ừ nói, “Nhưng. . . Đứa bé này…”.

“Còn có vấn đề gì?”. Nghiêm Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bảo vệ quay đầu nhìn đứa trẻ một cái, nghĩ nghĩ rồi nói, “Đứa bé này nói nó là con anh”.

Nghe vậy, Mễ Giai kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo, đây là tình huống gì vậy?

Nghiêm Hạo không vui trừng mắt, “Ăn nói bậy bạ, tôi và vợ tôi đều ở đây, con cái từ đâu ra”.

“Hả. . . Nhưng thằng bé và ngài đúng là có hơi giống nhau”. Tuy rằng lo lắng sẽ đắc tội với Nghiêm Hạo, nhưng bảo vệ vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nghiêm Hạo nhìn về phía đứa trẻ đứng sau lưng bảo vệ, nó cũng đang nhìn anh.

Mễ Giai cũng nhìn, tim bỗng đập chậm mất một nhịp, đứa bé này giống như bảo vệ đã nói, có vài phần giống Nghiêm Hạo, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy bất an.

“Tôi không quen nó”. Thu hồi ánh mắt, Nghiêm Hạo quyết đoán nói với bảo vệ.

“Nhưng. . . Nhưng mà. .”. Bảo vệ luống cuống, hết nhìn anh lại quay đầu nhìn đứa trẻ.

Nghiêm Hạo khởi động xe chuẩn bị rời đi, Mễ Giai ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, “Nghiêm Hạo, cho thằng bé lên đi”.

Nghiêm Hạo sững sờ nhìn Mễ Giai, Mễ Giai cười trấn an anh, “Hình như nó không có ai đi cùng, một đứa trẻ đáng thương, cứ để nó đi lên rồi hỏi cho rõ ràng, xem có phải nó đã nhớ nhầm hay không”. Nhìn đứa bé một mình đứng đó, Mễ Giai có chút không đành lòng.

Nghe Mễ Giai nói vậy, bảo vệ vui mừng dẫn đứa bé lên xe. Nghiêm Hạo không nói gì xoay người nhìn nó, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy.

“Đứa trẻ này từ đâu đến?”. Vu Phân Phương nhìn đứa bé đi theo Nghiêm Hạo và Mễ Giai về, kinh ngạc hỏi.

Mễ Giai xoay người nhìn Nghiêm Hạo, vấn đề này cô thật sự không biết nên trả lời thế nào, bộ dạng của đứa bé này khiến cô cảm thấy bất an và sợ hãi.

Không để ý tới câu hỏi của mẹ, Nghiêm Hạo nghiêm túc kéo đứa trẻ tới, hỏi, “Cháu tên gì, vì sao muốn tìm tôi?”.

Thằng bé nhìn anh, không trả lời.

Thấy nó không đáp, Nghiêm Hạo mất kiên nhẫn lớn tiếng hỏi lại, “Trả lời mau, tôi đang hỏi cháu”. Vô duyên vô cớ có một đứa bé đến nói là con mình đã đủ khiến anh buồn bực, bây giờ hỏi nó lại còn không trả lời.

“Nghiêm Hạo đừng như vậy, anh sẽ dọa nó sợ đấy”. Mễ Giai tiến lên kéo Nghiêm Hạo.

“Mễ Giai, đây là đứa trẻ nhà ai, sao mẹ cảm thấy nhìn rất quen mắt?”. Vu Phân Phương ở bên cạnh nghi hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn này bà nhất định đã gặp qua ở đâu đó, nhưng hiện tại không thể nhớ nổi.

Mễ Giai cười gượng, muốn cô trả lời thế nào đây, nói là con của Nghiêm Hạo ư? Sao cô có thể nói ra được chứ.

Mễ Giai tiến lên, kéo đứa bé qua, định nhẹ nhàng hỏi nó, lại không nghĩ rằng bị nó hất ra, nhìn Mễ Giai hét lên, “Tránh ra, cô là đồ xấu xa”.

“Hả. . . .”. Mễ Giai kinh ngạc thối lui, có thể thấy rõ đứa bé này mang địch ý với cô.

Đỡ Mễ Giai, Nghiêm Hạo bắt đầu tức giận, nghiêm khắc nói, “Thằng nhóc này, sao lại làm vậy”.

Thằng bé chăm chú nhìn Nghiêm Hạo, không chút sợ sệt cơn tức của anh, vẫn lạnh nhạt chỉ vào Nghiêm Hạo, “Cháu tới tìm cha, chú chính là cha cháu”.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh không có bất cứ âm thanh gì, Mễ Giai kinh ngạc nghi vấn nhìn Nghiêm Hạo, nắm chặt tay anh. Nghiêm Hạo hung hăng nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mắt, trong ánh mắt anh dường như có thể thấy lửa nóng phẫn nộ.

Vu Phân Phương cảm thấy bất ngờ, dì quản gia cũng vậy, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó quay đầu cẩn thận đánh giá đứa trẻ, lại nhìn Nghiêm Hạo. Giống, thật sự giống.

Vu Phân Phương tiến lên nhìn nó, dè dặt hỏi, “Anh bạn nhỏ, cháu tên gì, vì sao lại nói chú ấy là cha cháu?”. Nói xong chỉ chỉ Nghiêm Hạo đứng phía sau.

“Cháu tên Nghiêm Nhiên, mẹ nói chú ấy chính là cha cháu”. Cậu bé trả lời nghiêm túc.

“Nói bậy, tôi làm sao có thể có con lớn như cháu”. Nghiêm Hạo không thừa nhận, đúng là trò đùa vớ vẩn, bỗng nhiên rơi xuống đầu anh một đứa con bảy, tám tuổi là thế quái nào hả.

“Cháu không nói bậy, cháu có ảnh chú chụp chung với mẹ”. Tiểu tử kia sẵng giọng, một chút khí thế cũng không thua kém anh. Nói xong cởi cặp sách xuống, lấy ra một tấm ảnh đã hơi ố vàng từ bên trong, đưa lên nói, “Chú xem đi, đây là mẹ cháu”.

Trong ảnh là một đôi tình nhân đang ôm nhau, nam anh tuấn bất phàm, nữ thanh lệ thoát tục, hai người cười rất ngọt ngào, qua ảnh chụp, Mễ Giai có thể cảm nhận được bọn họ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Người nam trong ảnh đúng là Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo mông muội nhìn bức ảnh, không ngừng lắc lắc đầu, không thể tin được, cô gái trong ảnh vẫn rõ ràng như cũ, bỗng tiến lên bắt lấy tay Nghiêm Nhiên, biểu cảm trên gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo vì đau khổ, hỏi, “Cô ấy thật sự là mẹ cháu?”.

Trẻ con vẫn là trẻ con, bị Nghiêm Hạo dọa sợ, sững sờ gật gật đầu, nói không nên lời.

“Nghiêm Hạo. . . .”. Mễ Giai ở phía sau có chút lo lắng gọi.

Nghiêm Hạo như không nghe thấy, cầm lấy tay Nghiêm Nhiên, có hơi kích động hỏi, “Cô ấy. . . Bây giờ cô ấy ở đâu?”.

“Nghiêm Hạo. . .”. Vu Phân Phương cũng lo lắng kêu lên.

Bởi vì sợ hãi, hai mắt Nghiêm Nhiên đã bắt đầu rưng rưng muốn khóc.

“Nói mau”. Đợi lâu không nghe được đáp án như mong muốn, Nghiêm Hạo quát ầm lên.

“Nghiêm Hạo, anh làm nó sợ”. Nghiêm Hạo như vậy làm cho người ta có phần sợ hãi, nhìn trong mắt đứa bé có nước mắt, Mễ Giai thấy không đành lòng.

“Mẹ. . . Một tháng trước. . . Mẹ qua đời rồi”. Bởi vì sợ hãi, Nghiêm Nhiên run rẩy, lắp bắp trả lời.

Chương 59

Có lẽ là nghĩ lại chuyện thương tâm, có lẽ thật sự bị Nghiêm Hạo dọa sợ, vừa dứt lời, Nghiêm Nhiên òa khóc lớn.

Nghiêm Hạo như mất hồn buông Nghiêm Nhiên ra, ngồi sững người sau ghế sô pha, hai tay nắm chặt, biểu cảm lạnh lùng, cứng đơ, làm cho người ta không thể nhìn thấu tâm tình hiện tại của anh.

Nhìn Nghiêm Hạo như vậy, trong lòng Mễ Giai đã đoán được một nửa, đồng thời trái tim cũng lạnh đi một nửa, cô tưởng rằng hạnh phúc đã vẫy chào, chỉ cần cô tiến lên là có thể bắt lấy, thì ra đó chỉ là ảo tưởng, kỳ thực bọn họ còn cách rất xa.

Tiếng khóc của đứa trẻ đã phá vỡ không khí yên lặng trong nhà, Vu Phân Phương vui mừng ôm lấy thằng bé nói với Nghiêm Hạo, “Nó thật sự là cháu trai mẹ!”. Tâm tình kích động khó có thể nói nên lời.

Nghiêm Hạo không trả lời, trầm mặc, dường như đang đắm chìm trong hồi ức, mọi âm thanh xung quanh anh đều không để lọt tai.

Cô ấy đã chết, Tô Tuyết đã chết . . . Tin tức này rất đột ngột, tuy rằng anh hận cô, nhưng không nghĩ tới cô đã. . . Nghiêm Hạo nắm chặt hai tay đè nén cảm xúc của bản thân.

Vu Phân Phương coi như Nghiêm Hạo đã thừa nhận, càng vui sướng ôm lấy thằng bé, nhìn đi nhìn lại, kích động nói, “Đúng là cháu tôi rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, rất giống A Hạo hồi nhỏ, quả thật như cùng một khuôn đúc ra, khó trách lại quen mắt như vậy”.

Nhìn cảnh tượng này, Mễ Giai đột nhiên cảm thấy bản thân mình như người thừa. Thẫn thờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô không biết phải làm sao, đứa trẻ đúng là con của Nghiêm Hạo, trong lòng bất giác co rút đau đớn. “Ụm. . . .”. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dạ dày run rẩy một hồi, cơn buồn nôn lập tức ập tới, đã có kinh nghiệm từ trước, Mễ Giai bụm miệng vội vàng chạy vào toilet. “Ọe. . . .”. Tất cả những gì đã ăn lúc trưa và chiều đều nôn hết ra.

Mễ Giai nôn nghén đã gọi những suy nghĩ tán loạn của Nghiêm Hạo trở về, chạy vọt tới toilet, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mễ Giai, trong lòng đau đớn, nửa ôm cô, đau lòng hỏi, “Em rất khó chịu sao? Có muốn ăn chút mơ không?”.

Dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Mễ Giai tái mặt, yếu ớt lắc đầu, Nghiêm Hạo cau mày xoay người ôm lấy cô, vội vàng bảo dì quản gia, “Dì nấu ít cháo trắng rồi mang vào phòng”.

Nghiêm Hạo nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn cẩn thận, vén gọn tóc mái trên trán cô, ôn nhu nói, “Em ngủ một lát trước đi, khi nào cháo chín anh gọi”. Giọng nói rất dịu dàng, thể hiện rõ sự quan tâm, chỉ là khi nói chuyện anh vẫn nhăn mày.

Mễ Giai cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt ve mặt anh, dừng lại ở nếp nhăn giữa hai lông mày, xoa nhẹ cho đến khi nó giãn ra, mỉm cười nói với anh, “Đừng nhíu mày”.

Nghiêm Hạo sửng sốt, nắm tay cô, hỏi, “Không có gì muốn hỏi anh sao?”. Cô nên hỏi chứ không nên bình tĩnh như vậy.

Mễ Giai cười lắc đầu, làm bộ ngáp một cái, nhắm mắt lại, giọng điệu ngái ngủ nói, “Em muốn ngủ, lát nữa nhớ gọi em”.

Nghiêm Hạo hôn lên cái trán trơn bóng của cô, “Ừm, em ngủ một lát đi, anh ra ngoài xem một chút”. Anh còn có vài điều muốn hỏi thằng bé kia.

Nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi, nụ cười dần dần trở nên chua xót, cô có thể hỏi gì đây? Hỏi đứa trẻ kia có phải con anh không? Haha, sự thật đã rõ ràng như vậy, cần gì phải hỏi nhiều. Thằng bé hẳn là con anh, hơn nữa nó từng này tuổi thì xem ra chuyện đã từ tám, chín năm trước, cô còn có thể truy cứu gì nữa? Không thể, cô không phải một người không hiểu lí lẽ. Quá khứ của Nghiêm Hạo cô không có cách nào tham gia vào hay thay đổi được, chuyện duy nhất cô có thể làm là nắm chắc lấy hiện tại và tương lai cùng với anh. Dưới chăn, tay cô vô thức đặt lên bụng mình.

Trong thư phòng ngập tràn khói thuốc, Nghiêm Hạo yên tĩnh ngồi trước bàn làm việc, tập trung nhìn mặt bàn trống không như suy nghĩ điều gì, điếu thuốc trong tay đã sắp tàn, tàn thuốc rơi xuống mặt bàn trơn bóng, cuối cùng điếu thuốc chỉ còn lại một mẩu, tàn thuốc làm nóng tay anh, phục hồi lại tinh thần, mới chú ý tới điếu thuốc trong tay đã sắp cháy hết, đem mẩu thuốc lá cuối cùng dụi vào gạt tàn, lại rút thêm một điếu khác, tiếp tục châm lửa.

Nghiêm Hạo không nghiện thuốc lá, bình thường lúc xã giao sẽ hút một, hai điếu, nhưng từ sau khi Mễ Giai mang thai, anh đã không hút nữa, cho dù là người khác đưa tới anh cũng luôn khéo léo từ chối. Nhưng hôm nay vô cùng rối loạn, mà khói thuốc dường như có thể khiến anh an tĩnh lại. Nói ra thật buồn cười, anh không thích hút thuốc, nhưng lại phá lệ hút thuốc liên tục để lấy lại cảm giác yên bình.

Nghiêm Nhiên nói năm nay nó tám tuổi, nếu dựa theo thời gian và lời nói của nó thì hẳn là không phải con anh, lúc anh rời xa Tô Tuyết đi Mĩ du học là chuyện của mười năm trước, đến khi trở về đã là chuyện của một năm rưỡi sau, ngày hôm đó trở về liền phát sinh chuyện kia, cho nên sau này bọn họ không tiếp tục nữa, mà Nghiêm Nhiên năm nay mới tám tuổi, chắc chắn nó không phải con anh. Chỉ là sao nó lại giống anh như thế, điều này anh không thể giải thích, cũng không thể nghĩ thông suốt. Hơn nữa, thằng bé là do ai đưa đến? Vì sao Tô Tuyết lại nói với nó như vậy? Tất cả những chuyện này anh đều không thể nghĩ thông suốt, không thể suy xét cẩn thận.

Mễ Giai nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, một mùi khói thuối xộc vào mũi, nhíu mày, thấy Nghiêm Hạo trầm tư ngồi trước bàn làm việc, trên tay là điếu thuốc đã cháy được một nửa.

Mễ Giai đi tới, Nghiêm Hạo không hề phát hiện, Mễ Giai đi đến phía sau anh, cúi người ôm cổ anh, ghé mặt vào anh, nhẹ giọng hỏi, “Sao anh lại ngồi một mình ở đây?”.

Lúc này Nghiêm Hạo mới định thần lại, dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, xoay người kéo cô ngồi lên đùi mình, để cô đối diện anh, hỏi, “Sao em vào đây?”.

“Anh không về phòng em không ngủ được, em nghĩ em bị anh chiều hư rồi, kiểu gì cũng phải gối lên tay anh mới ngủ được”. Mễ Giai chun mũi, nói như oán giận.

Nghiêm Hạo bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười, định nghiêng người hôn lên môi cô, lại bị Mễ Giai cau mày chặn lại, bĩu môi, rất không vui nói, “Có mùi thuốc lá, không tốt cho con”.

Bấy giờ Nghiêm Hạo mới nhớ cô đang mang thai, mà vừa rồi anh lại hút rất nhiều thuốc, nghĩ vậy, lập tức ôm lấy Mễ Giai đi về phòng ngủ.

“Sao thế?”. Ôm chặt cổ anh, Mễ Giai cảm thấy khó hiểu về hành động của anh.

“Ở đây mùi khói thuốc quá nồng”. Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói, vẻ mặt nghiêm túc. Mễ Giai lẳng lặng ngả đầu lên vai anh, cười nhẹ không nói.

Nghiêm Hạo đặt cô lên giường, còn mình vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau đó mới quay lại giường nằm xuống cùng cô, duỗi cánh tay ra để cô an tâm gối lên.

Mễ Giai nằm lên, hôn nhẹ môi anh, hôn xong còn chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi liếm thêm vài cái, gật gật đầu, sau đấy nghiêm trang nói, “Ừm, được đấy, có hương vị bạc hà”.

Nghiêm Hạo nhìn cô mỉm cười, mờ ám hỏi, “Nếm lại không?”.

Mễ Giai nhíu mày, giống như đang nghiêm túc suy xét vấn đề này, Nghiêm Hạo lại một phen ôm lấy eo cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cơ thể họ như dán chặt vào nhau, cúi đầu, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn triền miên, đây là niềm hạnh phúc ngọt ngào của đôi tình nhân, không cần phải nói thành lời.

Nghiêm Hạo thở dốc buông Mễ Giai ra, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Mễ Giai tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, lúc này mới cảm thấy sự tồn tại của anh vô cùng chân thực. Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy, im lặng một lúc, Nghiêm Hạo mới cúi đầu nói bên tai cô, “Không muốn hỏi anh gì ư?”. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô chưa mở miệng hỏi anh một câu nào.

Mễ Giai đương nhiên biết anh ám chỉ chuyện gì, không phải cô không muốn hỏi, không muốn biết, chỉ là cô cảm thấy không quan trọng, nhưng nếu anh muốn nói, cô sẵng sàng nghe, tựa vào trước ngực anh, trầm tĩnh hỏi, “Anh muốn nói?”.

Nghiêm Hạo ôm cô chặt thêm một chút, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

Yên tĩnh, bốn phía vô cùng yên tĩnh, Mễ Giai chỉ nghe thấy tiếng thở của bọn họ và nhịp tim ổn định của anh. Chắc anh vẫn không muốn nói, Mễ Giai nghĩ vậy.

“Người con gái trong bức ảnh tên Tô Tuyết, cô ấy là bạn gái thời Đại học của anh, cũng là người con gái đầu tiên anh yêu, có thể coi là mối tình đầu của anh”. Khi Mễ Giai cho rằng anh sẽ không nói nữa, bên tai lại truyền đến giọng điệu trầm thấp xa xôi của Nghiêm Hạo.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .